Điều gắn kết tôi với Việt Nam/Nhật Bản – Động lực thực sự thúc đẩy giao lưu Nhật Bản-Việt Nam
Đại học kinh tế Nagoya
Nguyễn Thị Huyền Trang
Giải 03
Điều gắn kết tôi với Việt Nam/Nhật Bản –
Động lực thực sự thúc đẩy giao lưu Nhật Bản-Việt Nam

Bạn có thích đi du lịch không? Nếu bạn được đi du lịch hoặc đi du học, điều gì sẽ khiến bạnđáng nhớ nhất ở đó? Tôi nghĩ mọi người có những câu trả lời khác nhau về phong cảnh, ẩm thực và văn hóa của đất nước, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự nồng hậu của con người.
Vào tháng 8 năm 2015, tôi đến Hokkaido, Nhật Bản lần đầu tiên với tư cách là một thực tập sinh để trả nợ cho gia đình. Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã tưởng tượng Nhật Bản là một đất nước công nghệ cao, nơi mọi người chủ yếu làm việc với máy móc và robot, và di chuyển bằng ô tô hoặc Shinkansen, còn người Nhật thì rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Tôi sinh ra ở vùng quê Việt Nam, vì vậy tôi đến Nhật Bản với mong muốn được làm việc tại Nhật Bản, trải nghiệm nhiều điều ở nhiều nơi và ngắm nhìn những cảnh đẹp. Tuy nhiên, khi tôi thực sự đến Nhật Bản, nó hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi. Nơi tôi làm việc cách xa thành phố, xung quanh chỉ là núi rừng, sâu hun hút. Đi siêu thị mất 30 phút đi xe vì xung quanh ít dân cư sinh sống. Đó là một cú sốc thực sự khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải làm việc ở đó trong ba năm. Tôi cảm thấy rằng đây không phải là Nhật Bản, nó ở nông thôn hơn quê hương của tôi.
Công việc của tôi là chăn nuôi bò sữa nên buổi sáng tôi phải dậy từ 4h để đi làm. Không quen với cái lạnh, tôi ở một vùng đất xa lạ, xa gia đình, và vốn tiếng Nhật của tôi không đủ tốt để làm việc. Sau một ngày vất vả, không chịu được áp lực làm việc và sinh sống ở Nhật, tôi đã khóc khi gọi điện về cho mẹ. Đã có nhiều lúc tôi không muốn làm việc ở Nhật nữa và muốn về Việt Nam. Tuy nhiên, chính sự nồng hậu của con người Nhật Bản đã khiến tôi ở lại Nhật Bản.
Tôi làm việc cho một công ty gia đình, nên chỉ có tôi và gia đình giám đốc. Anh ấy đã nhiệt tình chỉ dạy tôi về công việc cũng như tiếng Nhật. Vì biết tôi không ăn được đồ Nhật nên thường mua trái cây và đồ ngọt cho tôi. Họ coi tôi như gia đình, đưa tôi đi ngắm hoa anh đào và nhiệt tình hỗ trợ tôi không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Khi đó, chỗ tôi ở không có tàu điện, không có những tòa nhà chọc trời, cũng không có những con phố sầm uất, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp mà người Nhật dành cho tôi. Nó làm tôi rất hạnh phúc. Tôi đã quyết tâm rằng tôi sẽ học tiếng Nhật chăm chỉ và nhất định quay trở lại Nhật Bản. Tôi muốn sống ở một đất nước có phong cảnh đẹp, ẩm thực Nhật Bản theo mùa, công nghệ cao và lòng hiếu khách nồng hậu.
Với suy nghĩ đó, tôi đã học tiếng Nhật chăm chỉ, vượt qua Cấp 2 của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ và quay trở lại Nhật Bản. Hơn sáu năm trôi qua kể từ đó, nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình, bạn bè và nhiều người Nhật Bản, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Người Nhật được cho là vô cảm, nhưng tôi cảm thấy trái tim họ rất ấm áp. Tôi muốn truyền lòng tốt của người Nhật đến nhiều người hơn nữa. Là một du học sinh, tôi muốn kết bạn với nhiều bạn bè trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp và thân thiện này, chăm chỉ học tập và sắp tới tôi muốn đóng góp cho nước nhà khi làm việc tại Nhật Bản.











