Phiên tòa bi kịch
Chủ tọa phiên tòa cũng thông cảm với việc thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đang mang thai bị đối xử lạnh lùng ở Nhật Bản, nợ nần, bị từ chối khám sức khỏe, xí nghiệp và nghiệp đoàn quản lý “không quan tâm”

Ký túc xá nhân viên nơi cô DTB ở
Tháng 11 năm 2020, cảnh sát đã phát hiện xác trẻ sơ sinh bị chôn trong vườn nhà ở thành phố Higashi Hiroshima tỉnh Hiroshima. Một nữ thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đã bị bắt vì tình nghi vứt xác trẻ em. Cô đã thừa nhận rằng sau khi sinh con gái trong ký túc xá công nhân cô ta đã để cho đứa bé chết do không chăm sóc và chôn xác trong khu đất.
Hiện nay xuất hiện nhiều trường nữ thực tập sinh kỹ năng bí mật có thai và sanh con giống như trường hợp của cô này. Giữa các thực tập sinh kỹ năng đều tin rằng “nếu có thai, sẽ bị buộc phải trở về nước”. Về mặt chế độ, các xí nghiệp nghiêm cấm các hành vi gây thiệt hại lợi ích của họ như có thai và sinh con, tuy nhiên họ cũng không có một chế độ tư vấn hay giải thích đầy đủ nên có rất nhiều nữ thực tập sinh không có được những thông tin cần thiết. Hơn nữa đa số các em không rành tiếng Nhật, nên sống cô độc không có sự giao lưu trong cộng đồng cho nên nó được xem như là nguyên nhân của bi kịch không ngừng lập đi lập lại.
Chúng tôi đã gặp bị cáo DTB (27 tuổi) người Việt Nam ở Hiroshima 8 lần tại nhà tù Hiroshima cho đến khi ra toà nên hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy. Một điều nổi bật lên là sự ghẻ lạnh của xã hội Nhật Bản xem các thực tập sinh kỹ năng là “Lao động rẻ mạt” và không đối xử với họ như là một con người. (Kyodo News = Fumiki Shigetomi)
Họ đến Nhật vì hỗ trợ kinh tế gia đình.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở nhà tù Hiroshima vào tháng 5, đó là một cô gái nhỏ nhắn và nụ cười xinh xắn rất phù hợp với mái tóc dài và cặp kính. Cô ấy trông có vẻ hay cả thẹn.
Cô xuất thân ở tỉnh Bắc Giang miền Bắc Việt Nam. Bố mẹ cô và anh trai làm nghề nông và cô có 1 đứa con gái với người chồng đã ly hôn. Cô đã làm việc ở một nhà máy may mặc nhưng để giúp đỡ gia đình cô đã đến Nhật 2 năm rưỡi trước, và làm việc tại công ty “Vegestyle” là một công ty nông nghiệp tại thành phố Higashi Hiroshima.
Theo như công ty thì cô làm việc chăm chỉ và cũng không có vấn đề gì. Cô chỉ học 6 tháng tiếng Nhật ở công ty phái cử chủ yếu là học thuộc lòng các câu chào hỏi đơn giản cho nên không thể giao tiếp với các nhân viên người Nhật Bản.
Bị bệnh viện từ chối khám bệnh và phá thai
Cô có quan hệ với một thực tập sinh người Việt Nam, và tháng 3 năm 2020 cô phát hiện trong người kỳ lạ nên đến khám tại một Clinic trong thành phố Hiroshima và biết có thai. “Tôi nói muốn bỏ thai và Bác sĩ đã giới thiệu tôi đến bệnh viện”. Tuy nhiên người đàn ông mà cô có quan hệ đã cắt đứt liên lạc khi biết cô có thai.
Khoảng 1 tuần sau, một mình cô đến bệnh viện của thành phố Higashi Hiroshima, tuy nhiên ở đây người ta đã từ chối khám cho cô với lý do ngôn ngữ không thông, cho nên cô đã không thể bỏ thai.
Bụng càng to cô càng lo lắng về tình trạng của em bé, và trước khi sanh 1 tháng cô lại đến bệnh viện đó.
Theo như lời khai tại toà, thì lần đó cô có đưa giấy bảo hiểm y tế, và sử dụng app phiên dịch trên điện thoại di động để khai bệnh nhưng phía bệnh viện lại một lần nữa từ chối khám bệnh với lý do “không có người phiên dịch”.
Phóng viên đã liên lạc với bệnh viện này và được trả lời rằng “do không có khám nên không có hồ sơ lưu nên không thể xác nhận là có đến bệnh viện hay không “.
Dán băng trên miệng và chôn trong vườn
Làm việc trong tình trạng bụng lớn rất vất vả nhưng cô không thể nói với công ty, nghiệp đoàn quản lý và gia đình chuyện có thai. “Tôi nghĩ rằng nếu họ biết được sẽ bắt tôi trở về nước”. Cô cũng không có ai ở Nhật đề tư vấn. Ngày 11 tháng 11 năm 2020 cô nói trong người không khỏe và xin nghỉ việc. Cô đã tự sanh con ở hành lang trong phòng của mình. Do dấu chuyện có thai nên “Tôi sợ người ta nghe thấy tiếng khóc” nên đã lấy băng keo dán miệng em bé không cho nó khóc.
Do chảy máu nhiều quá nên cô đi tắm rửa vết máu dính trên người, khi quay lại thì em bé đã không còn cử động. Cô cho xác em bé vào thùng carton có sẵn trong phòng rồi đào hố trong vườn đem chôn. Khi chôn em bé một mặt cô cũng cảm thấy buồn mặt khác lại sợ bị người biết. “Mặc dù sợ hãi nhưng tôi không nhờ ai hết”.
Ngày hôm sau ý thức về tội lỗi cô đã thú nhận tất cả với giám đốc công ty. Nhân viên đã đào lên và thông báo cho cảnh sát. Cảnh xác đến và xác nhận đã phát hiện di thể.
Có thai không dám báo
Khi biết mình có thai cô ấy đã suy nghĩ rằng đẻ con sẽ phải về nước, nhưng để đi Nhật cô ấy đã nợ công ty phái cử 1,500.000 Yen, nên “Buộc phải làm việc”. Lương tháng của cô lúc bây giờ khoảng 1,100.000 Yen. Hơn 1/2 gửi về cho Bố mẹ trả nợ, chi phí sinh hoạt cá nhân dừng lại ở mức 25,000 Yen.
Theo Phó giáo sư Iwashita Yasuko trường đại học Bunkyo Hiroshima đã trình bày hiện trạng như là một nhân chứng tại toà, hầu hết các thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đều mắc nợ khoảng 1 triệu Yen khi đến Nhật Bản.
Việc cho rằng “nếu có thai sẽ bị buộc về nước cũng không phải hoàn toàn lệch mục tiêu. Phó giáo sư Iwashita đã giải thích rằng “thực tế, các thực tập sinh sau khi sinh con sẽ rất khó phục hồi sức khỏe”.
Luật chuẩn hoá thực tập sinh kỹ năng và Luật bình đẳng cơ hội thuê mướn nam và nữ có quy định không đối xử bất lợi với các thực tập sinh kỹ năng với lý do có thai và sinh con, về mặt chế độ có quy định sau khi sinh nếu có nguyện vọng có thể tái thực tập. Nhưng theo như Bộ Y tế-Lao động-Phúc lợi thì từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 12 năm 2020, trong số 637 người thực tập sinh kỹ năng nghỉ việc do có thai, thực tế chỉ có 11 người là tái triển khai mà thôi. Phần lớn các thực tập sinh bị đuổi về nước mà không biết về chế độ này.
Theo như báo cáo tường trình được xem như bằng chứng tại toà, ông giám đốc của Vegestyle đã nhận được báo cáo từ nhân viên rằng “bụng cô ấy lớn”.
Nhưng khi phóng viên lấy tin thì ông giám đốc nói rằng “Tôi cho rằng cô ấy đến Nhật là để làm việc cho nên không có lý do gì mà nghĩ rằng cô ấy có thai”.
Nhân viên của nghiệp đoàn quản lý Momizi mỗi tháng gặp cô ấy 1 lần lại khai tại toà rằng “Không có để ý”. “Giá như tôi hỏi kỹ thì tốt nhưng tôi cho rằng việc thực tập bình thường không có vấn đề.
Cuối phiên toà, khi Chủ tịch hỏi “Bị cái có muốn nói điều gì không?”
Bị cáo DTB vừa khóc vừa nói “Tôi gọi Baby là bé Nhi. Xin lỗi bé Nhi. Hãy tha thứ cho mẹ”. “Nhi” có nghĩa là “dễ thương và hiền”.
Lần gặp cuối cùng là ngày 24 tháng 5 sau khi tuyên án 1 tuần. Phóng viên có hỏi “Chúng tôi có thể giúp được gì cho chị và cháu bé?”
“Mặc dù che dấu nhưng tôi muốn được giúp đỡ, tôi muốn mọi người chú ý đến sự khó khăn của chúng tôi”.
Kết quả 1 năm trong tù cô ấy trông xanh xao “Tôi mệt mỏi quá”.
Ngày 31 tháng 5, thẩm phán Mimura Mio đã ra phán quyết cô bị 3 năm tù giam, án treo là 4 năm. Mức án kiểm sát viên đề nghị là 4 năm tù giam, phía luật sư cho rằng nếu xem xét điểm phán quyết kèm theo án treo này thì phán quyết này đã châm chước cho tình hình của cô ấy.
Một trong các lý do phán quyết, thẩm phán Miura đã bày tỏ sự lý giải rằng “mặc dù cô ấy tin tưởng lời đồn cho rằng có thai buộc sẽ về nước, nhưng thực tế là như vậy”. Thẩm phán cũng chỉ trích “Chúng ta nên thông cảm cho tình trạng bị cô lập về mặt xã hội, và việc quy trách nhiệm cho bị cáo là một điều tàn nhẫn”, “Nếu như doanh nghiệp và nghiệp đoàn quản lý quan tâm hơn đến bị cáo, và nếu có thể giao tiếp thì đã có thể tránh được tình trạng sinh con cô độc một mình”. Luật sư Takahashi Wataru người rất rành về vấn đề nhân quyền của người nước ngoài cho rằng có vấn đề trong chính các hệ thống góp phần đào sâu hơn nữa sự cô lập các thực tập sinh kỹ năng.
"Người nước ngoài với các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau sống ở các khu vực riêng biệt, nên rất khó để thiết lập mối quan hệ với các cộng đồng khác."
Ông chỉ ra rằng không chỉ các công ty và tổ chức giám sát, nếu các cộng đồng địa phương, chẳng hạn như chính quyền địa phương và các nhóm hỗ trợ ở mỗi khu vực, có thể tham gia tích cực, thì các tai nạn và rắc rối cũng có thể được chú ý.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, phía tiếp nhận không nên đơn thuần coi các thực tập sinh kỹ năng “Chỉ là công cụ lao động”, hay có cảm giác như vậy. Mà phải xem những thực tập sinh kỹ năng đến đây là những con người như chúng ta, họ có quyền tự do đi lại và tình yêu thương. Chúng ta phải chào đón họ như con người thật sự và cần được hỗ trợ." Mỗi khi sự việc tương tự được đưa tin đều có những phản ứng khá khó chịu, chẳng hạn như “Đã đi làm kiếm sống mà còn bày đặt yêu đương cho có bầu. Thật đáng đời…”
Luật sư Takahashi chỉ ra một vấn đề khác với các hệ thống tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, "một cơ chế thu hút lao động giá rẻ người nước ngoài đến Nhật Bản trên cơ sở quay về nước sau một vài năm dưới chiêu bài “chuyển giao công nghệ”, và họ đã đưa ra các cơ cấu nhằm ngăn chặn các trường hợp ngoại lệ như “có thai và chuyền đổi công việc”, và Ông cho rằng “Cần mau chóng cải cách các hệ thống này…”
Sau khi tuyên án, cơ quan hỗ trợ “Scrum Union Hiroshima” đã yêu cầu được tiếp xúc với cô ấy, nhưng đã bị người phụ trách của nghiệp đoàn quản lý từ chối với lý do “Theo ý kiến của cô ấy là không thể gặp ai”. Và ngày hôm sau cô ấy sẽ về nước. Phó giáo sư Iwashita đã phê phán rằng “Nghiệp đoàn quản lý đã bao vây cô ấy, và ngăn cản không cho cô ấy tiếp xúc với xung quanh, họ vội vàng buộc cô ấy về nước sớm”. Phóng viên cũng muốn nói lời chia tay và cảm ơn về ký sự cuối cùng. Nhưng mãi đến ngày hôm sau cô ấy về nước mới biết tin.
*Dưới đây là 02 nơi có thể tư vấn bằng tiếng Việt cho các em khi gặp sự cố.
Hãy cố gắng liên lạc nhờ ai đó tư vấn giúp đỡ, không nên sợ hãi làm chuyện dại dột để rồi hối hận không kịp.
https://www.kokoro-vj.org/ja/post_12004
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Betonamugodenosodanmadoguchi.html

Ký túc xá nhân viên nơi cô DTB ở
Tháng 11 năm 2020, cảnh sát đã phát hiện xác trẻ sơ sinh bị chôn trong vườn nhà ở thành phố Higashi Hiroshima tỉnh Hiroshima. Một nữ thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đã bị bắt vì tình nghi vứt xác trẻ em. Cô đã thừa nhận rằng sau khi sinh con gái trong ký túc xá công nhân cô ta đã để cho đứa bé chết do không chăm sóc và chôn xác trong khu đất.
Hiện nay xuất hiện nhiều trường nữ thực tập sinh kỹ năng bí mật có thai và sanh con giống như trường hợp của cô này. Giữa các thực tập sinh kỹ năng đều tin rằng “nếu có thai, sẽ bị buộc phải trở về nước”. Về mặt chế độ, các xí nghiệp nghiêm cấm các hành vi gây thiệt hại lợi ích của họ như có thai và sinh con, tuy nhiên họ cũng không có một chế độ tư vấn hay giải thích đầy đủ nên có rất nhiều nữ thực tập sinh không có được những thông tin cần thiết. Hơn nữa đa số các em không rành tiếng Nhật, nên sống cô độc không có sự giao lưu trong cộng đồng cho nên nó được xem như là nguyên nhân của bi kịch không ngừng lập đi lập lại.
Chúng tôi đã gặp bị cáo DTB (27 tuổi) người Việt Nam ở Hiroshima 8 lần tại nhà tù Hiroshima cho đến khi ra toà nên hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy. Một điều nổi bật lên là sự ghẻ lạnh của xã hội Nhật Bản xem các thực tập sinh kỹ năng là “Lao động rẻ mạt” và không đối xử với họ như là một con người. (Kyodo News = Fumiki Shigetomi)
Họ đến Nhật vì hỗ trợ kinh tế gia đình.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở nhà tù Hiroshima vào tháng 5, đó là một cô gái nhỏ nhắn và nụ cười xinh xắn rất phù hợp với mái tóc dài và cặp kính. Cô ấy trông có vẻ hay cả thẹn.
Cô xuất thân ở tỉnh Bắc Giang miền Bắc Việt Nam. Bố mẹ cô và anh trai làm nghề nông và cô có 1 đứa con gái với người chồng đã ly hôn. Cô đã làm việc ở một nhà máy may mặc nhưng để giúp đỡ gia đình cô đã đến Nhật 2 năm rưỡi trước, và làm việc tại công ty “Vegestyle” là một công ty nông nghiệp tại thành phố Higashi Hiroshima.
Theo như công ty thì cô làm việc chăm chỉ và cũng không có vấn đề gì. Cô chỉ học 6 tháng tiếng Nhật ở công ty phái cử chủ yếu là học thuộc lòng các câu chào hỏi đơn giản cho nên không thể giao tiếp với các nhân viên người Nhật Bản.
Bị bệnh viện từ chối khám bệnh và phá thai
Cô có quan hệ với một thực tập sinh người Việt Nam, và tháng 3 năm 2020 cô phát hiện trong người kỳ lạ nên đến khám tại một Clinic trong thành phố Hiroshima và biết có thai. “Tôi nói muốn bỏ thai và Bác sĩ đã giới thiệu tôi đến bệnh viện”. Tuy nhiên người đàn ông mà cô có quan hệ đã cắt đứt liên lạc khi biết cô có thai.
Khoảng 1 tuần sau, một mình cô đến bệnh viện của thành phố Higashi Hiroshima, tuy nhiên ở đây người ta đã từ chối khám cho cô với lý do ngôn ngữ không thông, cho nên cô đã không thể bỏ thai.
Bụng càng to cô càng lo lắng về tình trạng của em bé, và trước khi sanh 1 tháng cô lại đến bệnh viện đó.
Theo như lời khai tại toà, thì lần đó cô có đưa giấy bảo hiểm y tế, và sử dụng app phiên dịch trên điện thoại di động để khai bệnh nhưng phía bệnh viện lại một lần nữa từ chối khám bệnh với lý do “không có người phiên dịch”.
Phóng viên đã liên lạc với bệnh viện này và được trả lời rằng “do không có khám nên không có hồ sơ lưu nên không thể xác nhận là có đến bệnh viện hay không “.
Dán băng trên miệng và chôn trong vườn
Làm việc trong tình trạng bụng lớn rất vất vả nhưng cô không thể nói với công ty, nghiệp đoàn quản lý và gia đình chuyện có thai. “Tôi nghĩ rằng nếu họ biết được sẽ bắt tôi trở về nước”. Cô cũng không có ai ở Nhật đề tư vấn. Ngày 11 tháng 11 năm 2020 cô nói trong người không khỏe và xin nghỉ việc. Cô đã tự sanh con ở hành lang trong phòng của mình. Do dấu chuyện có thai nên “Tôi sợ người ta nghe thấy tiếng khóc” nên đã lấy băng keo dán miệng em bé không cho nó khóc.
Do chảy máu nhiều quá nên cô đi tắm rửa vết máu dính trên người, khi quay lại thì em bé đã không còn cử động. Cô cho xác em bé vào thùng carton có sẵn trong phòng rồi đào hố trong vườn đem chôn. Khi chôn em bé một mặt cô cũng cảm thấy buồn mặt khác lại sợ bị người biết. “Mặc dù sợ hãi nhưng tôi không nhờ ai hết”.
Ngày hôm sau ý thức về tội lỗi cô đã thú nhận tất cả với giám đốc công ty. Nhân viên đã đào lên và thông báo cho cảnh sát. Cảnh xác đến và xác nhận đã phát hiện di thể.
Có thai không dám báo
Khi biết mình có thai cô ấy đã suy nghĩ rằng đẻ con sẽ phải về nước, nhưng để đi Nhật cô ấy đã nợ công ty phái cử 1,500.000 Yen, nên “Buộc phải làm việc”. Lương tháng của cô lúc bây giờ khoảng 1,100.000 Yen. Hơn 1/2 gửi về cho Bố mẹ trả nợ, chi phí sinh hoạt cá nhân dừng lại ở mức 25,000 Yen.
Theo Phó giáo sư Iwashita Yasuko trường đại học Bunkyo Hiroshima đã trình bày hiện trạng như là một nhân chứng tại toà, hầu hết các thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đều mắc nợ khoảng 1 triệu Yen khi đến Nhật Bản.
Việc cho rằng “nếu có thai sẽ bị buộc về nước cũng không phải hoàn toàn lệch mục tiêu. Phó giáo sư Iwashita đã giải thích rằng “thực tế, các thực tập sinh sau khi sinh con sẽ rất khó phục hồi sức khỏe”.
Luật chuẩn hoá thực tập sinh kỹ năng và Luật bình đẳng cơ hội thuê mướn nam và nữ có quy định không đối xử bất lợi với các thực tập sinh kỹ năng với lý do có thai và sinh con, về mặt chế độ có quy định sau khi sinh nếu có nguyện vọng có thể tái thực tập. Nhưng theo như Bộ Y tế-Lao động-Phúc lợi thì từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 12 năm 2020, trong số 637 người thực tập sinh kỹ năng nghỉ việc do có thai, thực tế chỉ có 11 người là tái triển khai mà thôi. Phần lớn các thực tập sinh bị đuổi về nước mà không biết về chế độ này.
Theo như báo cáo tường trình được xem như bằng chứng tại toà, ông giám đốc của Vegestyle đã nhận được báo cáo từ nhân viên rằng “bụng cô ấy lớn”.
Nhưng khi phóng viên lấy tin thì ông giám đốc nói rằng “Tôi cho rằng cô ấy đến Nhật là để làm việc cho nên không có lý do gì mà nghĩ rằng cô ấy có thai”.
Nhân viên của nghiệp đoàn quản lý Momizi mỗi tháng gặp cô ấy 1 lần lại khai tại toà rằng “Không có để ý”. “Giá như tôi hỏi kỹ thì tốt nhưng tôi cho rằng việc thực tập bình thường không có vấn đề.
Cuối phiên toà, khi Chủ tịch hỏi “Bị cái có muốn nói điều gì không?”
Bị cáo DTB vừa khóc vừa nói “Tôi gọi Baby là bé Nhi. Xin lỗi bé Nhi. Hãy tha thứ cho mẹ”. “Nhi” có nghĩa là “dễ thương và hiền”.
Lần gặp cuối cùng là ngày 24 tháng 5 sau khi tuyên án 1 tuần. Phóng viên có hỏi “Chúng tôi có thể giúp được gì cho chị và cháu bé?”
“Mặc dù che dấu nhưng tôi muốn được giúp đỡ, tôi muốn mọi người chú ý đến sự khó khăn của chúng tôi”.
Kết quả 1 năm trong tù cô ấy trông xanh xao “Tôi mệt mỏi quá”.
Ngày 31 tháng 5, thẩm phán Mimura Mio đã ra phán quyết cô bị 3 năm tù giam, án treo là 4 năm. Mức án kiểm sát viên đề nghị là 4 năm tù giam, phía luật sư cho rằng nếu xem xét điểm phán quyết kèm theo án treo này thì phán quyết này đã châm chước cho tình hình của cô ấy.
Một trong các lý do phán quyết, thẩm phán Miura đã bày tỏ sự lý giải rằng “mặc dù cô ấy tin tưởng lời đồn cho rằng có thai buộc sẽ về nước, nhưng thực tế là như vậy”. Thẩm phán cũng chỉ trích “Chúng ta nên thông cảm cho tình trạng bị cô lập về mặt xã hội, và việc quy trách nhiệm cho bị cáo là một điều tàn nhẫn”, “Nếu như doanh nghiệp và nghiệp đoàn quản lý quan tâm hơn đến bị cáo, và nếu có thể giao tiếp thì đã có thể tránh được tình trạng sinh con cô độc một mình”. Luật sư Takahashi Wataru người rất rành về vấn đề nhân quyền của người nước ngoài cho rằng có vấn đề trong chính các hệ thống góp phần đào sâu hơn nữa sự cô lập các thực tập sinh kỹ năng.
"Người nước ngoài với các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau sống ở các khu vực riêng biệt, nên rất khó để thiết lập mối quan hệ với các cộng đồng khác."
Ông chỉ ra rằng không chỉ các công ty và tổ chức giám sát, nếu các cộng đồng địa phương, chẳng hạn như chính quyền địa phương và các nhóm hỗ trợ ở mỗi khu vực, có thể tham gia tích cực, thì các tai nạn và rắc rối cũng có thể được chú ý.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, phía tiếp nhận không nên đơn thuần coi các thực tập sinh kỹ năng “Chỉ là công cụ lao động”, hay có cảm giác như vậy. Mà phải xem những thực tập sinh kỹ năng đến đây là những con người như chúng ta, họ có quyền tự do đi lại và tình yêu thương. Chúng ta phải chào đón họ như con người thật sự và cần được hỗ trợ." Mỗi khi sự việc tương tự được đưa tin đều có những phản ứng khá khó chịu, chẳng hạn như “Đã đi làm kiếm sống mà còn bày đặt yêu đương cho có bầu. Thật đáng đời…”
Luật sư Takahashi chỉ ra một vấn đề khác với các hệ thống tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, "một cơ chế thu hút lao động giá rẻ người nước ngoài đến Nhật Bản trên cơ sở quay về nước sau một vài năm dưới chiêu bài “chuyển giao công nghệ”, và họ đã đưa ra các cơ cấu nhằm ngăn chặn các trường hợp ngoại lệ như “có thai và chuyền đổi công việc”, và Ông cho rằng “Cần mau chóng cải cách các hệ thống này…”
Sau khi tuyên án, cơ quan hỗ trợ “Scrum Union Hiroshima” đã yêu cầu được tiếp xúc với cô ấy, nhưng đã bị người phụ trách của nghiệp đoàn quản lý từ chối với lý do “Theo ý kiến của cô ấy là không thể gặp ai”. Và ngày hôm sau cô ấy sẽ về nước. Phó giáo sư Iwashita đã phê phán rằng “Nghiệp đoàn quản lý đã bao vây cô ấy, và ngăn cản không cho cô ấy tiếp xúc với xung quanh, họ vội vàng buộc cô ấy về nước sớm”. Phóng viên cũng muốn nói lời chia tay và cảm ơn về ký sự cuối cùng. Nhưng mãi đến ngày hôm sau cô ấy về nước mới biết tin.
*Dưới đây là 02 nơi có thể tư vấn bằng tiếng Việt cho các em khi gặp sự cố.
Hãy cố gắng liên lạc nhờ ai đó tư vấn giúp đỡ, không nên sợ hãi làm chuyện dại dột để rồi hối hận không kịp.
https://www.kokoro-vj.org/ja/post_12004
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Betonamugodenosodanmadoguchi.html










