Nghệ thuật Tuồng của Nhật Bản
Nghệ thuật Tuồng của Nhật Bản
Nhật Bản đã phát triển thành một cường quốc kinh tế, thế nhưng họ vẫn giữ lại được văn hoá nghệ thuật truyền thống từ thời xa xưa.
Vào mùa Xuân người ta thường nghe thấy tiếng sáo và tiếng trống. Đó là những âm thanh phát ra từ đội múa Lân.
Nói là múa Lân nhưng đối với người Nhật Bản đó là múa con Sư tử thì đúng hơn, điệu múa này thường được bắt gặp ở các nước Châu Á. Ở Nhật Bản, người xưa dùng điệu múa này để xua đuổi hưu nai và lợn rừng ra khỏi nương rẫy.
Từ thời xa xưa, ở các nông thôn của Nhật Bản người ta thờ Thần Nông, và thường tổ chức nhảy múa trong các dịp lễ. Các điệu nhảy đó được gọi là “Điền Nhạc - Denraku”. Khoảng 1000 năm trước âm nhạc từ Đại lục được truyền đến Nhật Bản từ Triều Tiên. Người ta gọi đó là “Tán nhạc - Sangaku”. Sau đó nó được cải biến thành “Viên nhạc - Sarugaku”, và bằng sự kết hợp giữ Dengaku và Sarugaku đã sản sinh ra kịch Nou.
Vào khoảng thế kỷ thứ 14, có một người tên là Zeami (Thế A Di) đã viết quyển “Hoa truyền thư - Kadensho”, đã hoàn thành cơ sở lý luận của kịch Nou. Trong kịch Nou người ta thường sử dụng từ “U huyền - Yugen”. Chẳng hạn, Zeami có nói: “Hoa nở trên đá là U huyền.”
Vậy bằng con mắt trần tục của tâm hồn bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp U huyền đó hay không?
Bởi cái đẹp trong nghệ thuật Nhật Bản chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn mà không phải bằng ngôn từ. Bằng con mắt trần tục của tâm hồn yêu cái đẹp có lẽ bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tự nhiên, nhưng bạn không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp u nhã đó bằng một tâm hồn vẫn đục.
Vào mùa Xuân người ta thường nghe thấy tiếng sáo và tiếng trống. Đó là những âm thanh phát ra từ đội múa Lân.
Nói là múa Lân nhưng đối với người Nhật Bản đó là múa con Sư tử thì đúng hơn, điệu múa này thường được bắt gặp ở các nước Châu Á. Ở Nhật Bản, người xưa dùng điệu múa này để xua đuổi hưu nai và lợn rừng ra khỏi nương rẫy.
Từ thời xa xưa, ở các nông thôn của Nhật Bản người ta thờ Thần Nông, và thường tổ chức nhảy múa trong các dịp lễ. Các điệu nhảy đó được gọi là “Điền Nhạc - Denraku”. Khoảng 1000 năm trước âm nhạc từ Đại lục được truyền đến Nhật Bản từ Triều Tiên. Người ta gọi đó là “Tán nhạc - Sangaku”. Sau đó nó được cải biến thành “Viên nhạc - Sarugaku”, và bằng sự kết hợp giữ Dengaku và Sarugaku đã sản sinh ra kịch Nou.
Vào khoảng thế kỷ thứ 14, có một người tên là Zeami (Thế A Di) đã viết quyển “Hoa truyền thư - Kadensho”, đã hoàn thành cơ sở lý luận của kịch Nou. Trong kịch Nou người ta thường sử dụng từ “U huyền - Yugen”. Chẳng hạn, Zeami có nói: “Hoa nở trên đá là U huyền.”
Vậy bằng con mắt trần tục của tâm hồn bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp U huyền đó hay không?
Bởi cái đẹp trong nghệ thuật Nhật Bản chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn mà không phải bằng ngôn từ. Bằng con mắt trần tục của tâm hồn yêu cái đẹp có lẽ bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tự nhiên, nhưng bạn không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp u nhã đó bằng một tâm hồn vẫn đục.
“Cuồng ngôn - Kyougen” là thể kịch ngắn, có nhiều yếu tố khôi hài, thông thường nó được trình diễn xen giữa kịch Nou, cũng có khi được diễn riêng một mình giống như tấu hài của Việt Nam.
“Văn nhạc - Bunraku” là kịch rối trong Sangaku. Từ khoảng giữa thế kỷ 16, đàn Shamisen được sử dụng để hoà tấu thay cho đàn tỳ bà. Khoảng thế kỷ 18, xuất hiện một nghệ sĩ tài ba được mọi người ưa chuộng tên là Chikamatsu. Những tác phẩm Bunraku do ông biên soạn được quần chúng yêu thích.
“Kabuki- Ca vũ kịch” xuất hiện vào khoảng thế kỷ 17, khi có một người con gái tên là Okuni thuộc vùng Izumo đến Kyoto trình diễn, và được đánh giá rất cao. Vào thời Edo, Nou là nghệ thuật của giới Vũ sỹ, còn Kabuki được xem là nghệ thuật của giới bình dân, và các Vũ sỹ không thể đi xem Kabuki một cách công khai.
Nguyễn Minh Nghĩa
“Kabuki- Ca vũ kịch” xuất hiện vào khoảng thế kỷ 17, khi có một người con gái tên là Okuni thuộc vùng Izumo đến Kyoto trình diễn, và được đánh giá rất cao. Vào thời Edo, Nou là nghệ thuật của giới Vũ sỹ, còn Kabuki được xem là nghệ thuật của giới bình dân, và các Vũ sỹ không thể đi xem Kabuki một cách công khai.
Nguyễn Minh Nghĩa













