Lãnh sự danh dự nước CHXHCNVN tại Aichi
在愛知県ベトナム社会主義共和国名誉領事館
HONORARY CUNSULS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM IN AICHI JAPAN

MƯỜI BẢY ĐIỀU HIẾN PHÁP CỦA THÁI TỬ THÁNH ĐỨC

date_range 24-02-2022 visibility 988
Thập Thất Điều Hiến Pháp của Thái Tử Thánh Đức (Shotoku)
 
Thập thất điều hiến pháp hay (Hiến Pháp Mười Bảy Điều) của Thánh Đức Thái Tử được viết vào năm 604 đời Thiên Hoàng Suiko thứ 12. Đây là bản hiến pháp đầu tiên của Nhật Bản, cách đây 14 thế kỷ. Hiến pháp 17 điều, nếu như không kể đến vấn đề đề cao vai trò của Thiên Hoàng có lẽ không phù hợp theo quan điểm hiện hành lắm, thì chính bản thân nó thể hiện cái tầm nhìn cao vòi vòi của một đấng Minh Quân với chính sách trị dân đầy nhân bản. Ở Nhật Bản, Hiến Pháp 17 điều đang được các thương gia Nhật Bản vận dụng một cách khéo léo như là một triết lý về kinh doanh.
 
Sài Gòn 27 tháng 01 năm 2013
 
Nguyễn Minh Nghĩa
 
Điều 01:

Dĩ hòa vi quý, vô ngỗ vi tôn. Nhân giai hữu đảng, diệc thiểu đạt giả. Thị dĩ hoặc bất tuân quân phụ, xạ vi vu lân lý. Nhiên thuợng hòa hạ mục, hài ư luận sự, tắc sự lý tự thông, hà sự bất thành.
 
Lấy hòa làm quý, lấy thuận làm căn bản. Con người thì thường kết bè đảng mà người nhân đức thì lại thiếu. Cho nên không nghe lời Quân Phụ, hoặc giã không hòa hiếu với người thân láng giếng. Tuy nhiên người trên cũng như người dưới nên lấy việc hòa hiếu mà luận sự thì mọi việc sẽ thông suốt và mọi sự sẽ thành thục.
 
Điều 02:
 
Đốc kính Tam Bảo, Tam Bảo Giả Phật Pháp Tăng dả. Tắc tứ sinh chi chung quy, vạn quốc chi cực tôn. Hà thế hà nhân phi quý thị pháp. Nhân tiên vưu ác. Năng giáo tòng chi, kỳ bất quy Tam Bảo. hà thời trực uổng.
 
Dốc lòng tôn kính Tam Bảo. Tam Bảo chính là Phật – Pháp – Tăng. Chung quy cũng quay về cội nguồn của sanh mạng (tứ sanh: 1. thai sanh 2. Noãn sanh 3. thấp sanh 4. hóa sanh) vậy, đó cũng là cứu cánh duy nhất để cứu độ chúng sanh vậy. Cho dù ở bất cứ thế giới nào, hay bất cứ con người nào cũng không thể sa rời cái giáo lý này vậy. Con người vốn không phải cùng hung cực ác, nếu như được giáo hóa đầy đủ sẽ theo về chính đạo. Tuy nhiên nếu như không dựa theo lời Phật dạy mà hành xử, thì làm sao có thể uốn thẳng tâm ma do ngoại vật được?
 
Điều 03:
 
Thừa chiếu tất cẩn. Quân tắc thiên chi, thần tắc địa chi. Thiên phúc địa tải, tứ thời thuận hành, vạn khí đắc thông. Địa dục phúc thiên, tắc chí hoại nhĩ. Thị dĩ quân ngôn thần thừa, thượng hành hạ mỹ, cố thừa chiếu tất thận, bất cẩn tự bại.
 
Các khanh khi nhận chiếu chỉ của Trẫm phải nghiêm cẩn mà thừa hành. Vua là Trời, Thần là Đất. Trời bao phủ đất, đất nâng đở trời, cho nên 04 mùa theo đó mà tuần hoàn, con người theo đó mà nắm bắt được cái chính khí của vạn vật. Ngược lại, nếu như đất mà có dục vọng bao phủ trời, sẽ phá hoại cái trật tự vốn có của trời đất. Vì thế cho nên, Vua nói thì bề tôi phải nghe theo, bề trên mà hành sự thì bề tôi phải noi theo vậy. Tức là khi nhận chiếu của vua, thì bề tôi phải nghiêm cẩn mà chấp hành, nếu như không thì xã hội sẽ bị loạn.
 
Điều 04:
 
Quần khanh bách liêu, dĩ lễ vi bổn, kỳ trị dân chi bổn, yếu tại hồ lễ. Thượng bất lễ nhi hạ phi mỹ,  hạ vô lễ dĩ tất hữu tội. Thị dĩ quần thần hữu lễ. vị thứ bất loạn. bách tính hữu lễ quốc gia tự trị.
 
Các bá quan văn võ, từ quan lớn cho đến quan nhỏ phải lấy lễ làm gốc, việc trị dân phải lấy lễ làm gốc. Người bề trên mà không có lễ nghĩa, thì người dưới sẽ loạn mà gây ra tội. Cho nên người bề trên mà có lễ nghĩa thì kỹ cương trật tự mới ổn định, dân chúng mà có lễ nghĩa thì quốc gia có thể tự trị.
 
Điều 05:
 
Tuyệt thiết khí dục, minh biện khởi tố. Kỳ bách tính chi tố nhất nhật thiên sự, nhất nhật thượng nhĩ. Huống hồ lũy tuế tu trị tụng giả, đắc lợi vi thường. kiến hối thính. Tiện hữu tài chi tụng như thạch đâu thủy. 
 
Người làm quan cần triệt bỏ lòng tham, vứt bỏ lòng tư dục, đối với sự kiện tụng của dân chúng cần phải nghiêm túc điều tra, quang minh chính đại mà phân xử. Việc kiện tụng của dân chúng trong 01 ngày cũng có ngàn vụ, 01 ngày mà đã thế huống hồ nếu để năm tháng không biết chồng chất bao nhiêu vụ? Người làm quan xử kiện mà tư lợi, nhận hối lộ mà phân xử, có nghĩa là việc kiện tụng của những người giàu dễ dàng như ném hòn đá vào trong nước vậy. Còn việc kiện tụng của những người nghèo thì khó như như ném nước vào trong đá vậy. Như thế thì dân chúng còn biết trông cậy vào ai? Đó chính là khiếm khuyết về đạo đức của người làm quan vậy.
 
Điều 06
 
Trừng ác cần thiện, cổ chi lương điển. Thị vô thiên nặc nhân thiện, kiến ác tất khuông. Kỳ siểm trá giả, tắc vi phúc quốc gia chi lợi khí. Vi tuyệt nhân dân chi phong kiếm. diệc nịnh mị giả đối thượng tắc hảo thuyết hạ quá. Phùng hạ tắc phỉ báng thượng thất. kỳ như thử nhân giai trung ư quân. Vô nhân ư dân, thị đại loạn chi bổn dã.
 
Trừng phạt cái ác, khuyến khích cái thiện đó chính là cái gương tốt từ xưa. Cho nên việc hành thiện của người thì không được che dấu, mà thấy việc hành ác thì phải chỉnh sửa lại cho đúng. Người lừa dối xu nịnh chính là vũ khí sắc bén làm lật đổ quốc gia, là thanh gươm sắc mà tiêu diệt nhân dân. Người thích xu nịnh, đối với bề trên thì che dấu lổi của cấp dưới, đối với cái lổi của cấp trên thì vu khống bôi nhọ. Những loại người như thế thì bất trung với Vua, và bất nhân với dân chúng. Đó là nguyên nhân của đại loạn vậy.
 
Điều 07:
 
Nhân các hữu nhiệm chưởng, nghi bất lạm. Kỳ hiền triết nhậm quan, tụng âm tắc khởi. Gian giả hữu quan, họa loạn tắc phồn. Thế thiểu sinh tri, khắc niệm tác thánh. Sự vô đại thiểu. đắc nhân tất trị. Thời vô cấp hoãn, ngộ hiền tự khoan. Nhân thử quốc gia vĩnh cữu, xã tắc vật nguy.  Cố cổ thánh vương, vi quan dĩ cầu nhân, vị nhân bất cầu quan.
  
Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, cho nên ứng với từng chức trách mà hành sự một cách trung thực, không được lạm dụng quyền hạn. Người tài đức mà làm quan, thì tự dưng được lời khen tặng, còn bọn gian ác mà làm quan thì sẽ gây ra cái họa của tai ương và loạn lạc vậy. Sinh ra ở đời, người biết rỏ đạo lý thì không ít. Nếu như có thể khắc sâu vào tâm khảm, sẽ trở thành người thông suốt tất cả đạo lý của sự vật hay gọi là thánh nhân vậy. Khi hành sự thì không phân biệt chuyện lớn bé, nếu như chọn được người thích hợp, thì mọi việc sẽ yên. Thời gian hành sự không gấp cũng không hoảng, hể gặp người hiền thì tự nhiên sẽ thông suốt. Vì thế cho nên, các bậc Thánh Vương ngày xưa cầu người hiền ra làm quan, chứ không cầu quan cho con người. (Cầu người hiền tài thích hợp cho chức quan, chứ không tạo chức quan cho con người.)
 
Điều 08:
 
Quần khanh bách liêu, tảo triều yến thoái. Công sự mỹ giám, chung nhật nan tận. Thị dĩ trì triều, bất đãi vu cấp, tảo thoái tất sự bất tận.
 
Bá quan văn võ buổi sáng phải đi làm sớm, buổi chiều tối hãy trở về. Việc công phải chuyên tâm mà làm, công việc trong ngày mà không giải quyết hết thì phải về muộn, nếu không làm thế, sẽ không giải quyết kịp những công vụ gấp, nếu như về sớm thì công việc cứ tồn đọng lại mãi mà không thể nào kết thúc được công việc.
 
Điều 09:
 
Tín thị nghĩa bản, mỗi sự hữu tín. Kỳ thiện ác thành bại, yếu tại vu tín. Quần thần cộng tín, hà sự bất thành, quần thần vô tín, vạn sự tất bại.
 
Tín nghĩa là điều căn bản của đạo làm người. Mỗi việc phải lấy tín nghĩa mà thi hành. Bởi lẽ mọi sự thiện ác, thành bại đều liên quan đến tín nghĩa vậy. Quần thần nếu như đều chân tâm với nhau, thì không việc gì không làm được, nhưng nếu Quần thần mà không thành thật với nhau thì mọi sự đều thất bại.
 
Điều 10:
 
Tuyệt phẫn khí sân, bất nộ nhân vi. Nhân giai hữu tâm, tâm các hữu chấp. Bỉ thị tắc ngã phi, ngã thị tắc bỉ phi. Ngã tâm tất phi thánh, bỉ tất phi ngu. Cộng thị phàm phu nhĩ, thị phi chi lý cự năng hà định. Tương cộng hiền ngu, như hoàn vô đoan, thị dĩ bỉ nhân tuy sân, hoàn khủng ngã thất, ngã độc tuy đắc, tòng chúng đồng cử.
 
Loại bỏ lòng cáu giận, không giận người không theo mình. Con người tất cả đều có tâm riêng của mình. Cái tâm thì chi phối suy nghĩ của từng con người. Họ không phải là ta, ta không phải là họ. Do đó không phải bản thân mình là người thông hiểu đạo lý, còn kẻ khác cũng không phải là người ngu đần. Ta và họ chẳng qua cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Là đúng hay là sai, đạo lý không thông làm sao mà phán định được? Tất cả là ai cũng có lúc thông tình đạt lý, cũng có khi ngu đần. Cũng như cái vòng khuyên không có đầu mối, do đó khi có người nổi giận, thì hãy lo lắng là liệu xem ta có làm sai điều gì hay không. Cho dù là ta nghĩ như thế này đi chăng nữa, thì cũng hãy hành động theo ý kiến chung của mọi người.
 
Điều 11:
 
Minh sát công quá, phạt thưởng tất đương. Nhật giả thưởng bất tại công, phạt bất tại tội. chấp sự quần lieu, nghi minh thưởng phạt.
 
Công tội phải xem xét phân minh, thưởng phạt phải công bằng. Không thể không có công cũng được thưởng, hay mặc dầu không có tội cũng bị phạt. Các quần thần khi chấp sự cần phải phân định công và tội một cách rõ ràng.
 
Điều 12:
 
Quốc ty quốc tạo, vật liễm bách tính. Quốc phi nhị quân, dân vô lưỡng chủ. Suất thổ triệu dân, dĩ vương vi chủ, sở nhiệm quant y, giai thừa vương thần, hà cảm hưng công, phú mỵ bách tính.
 
Các cơ sở nhà nước không được tự ý lấy tài vật của dân chúng. Nước không thể có hai Vua, dân không thờ hai chủ.  Tất cả dân chúng trong nước lấy nhà Vua làm Quân Chủ. Các quan lại làm việc ở các dịch sở đều là bề tôi của Vua.  Thế thì tại sao lại lấy thuế công mà làm thuế riêng cho chính mình?
 
Điều 13:
 
Chư nhiệm quan giả, đồng tri chức cử. hoặc bệnh hoặc sứ, hữu khuyết ư sự. nhiên đắc tri chi nhật. hòa như tằng thức, kỳ phi dĩ hưng văn, vật phòng công vụ.
 
Các quan chức đã nhận được mệnh phải hiểu rỏ vai trò chức vụ mà mình phụ trách như người tiền nhiệm. khi có người bị bệnh hoặc có người được phái đi sứ xa, thì công việc bị tồn đọng lại. do đó từ ngày biết nhiệm vụ hãy điều hòa sao cho có thể thi hành được chính vụ từ trước đó. Bởi vì không biết được công việc trước, thì công vụ sẽ bị đình trệ.
 
Điều 14:
 
Quần thần bách liêu vô hữu tật đố, ngã ký tật nhân nhân diệc tật ngã. Tật đố chi hoạn bất tri kỳ cực. sở dĩ trí thắng ư kỷ tắc bất duyệt. Tài ưu ư kỷ tắc tật đố, thị dĩ ngũ bách chi hậu. Nãi kim ngộ hiền. thiên tải dĩ nan đãi nhất thánh. Kỳ bất đắc hiền thánh, hà dĩ trị quốc.
 
Các quan lại đồng liêu không được có tật đố kỵ ganh ghét nhau. Nếu như ta ganh ghét người, người cũng ganh ghét ta. Nổi phiền não của tật đố kỵ là không có giới hạn. Vì thế cho nên, sẽ không vui mừng khi có người tri thức thắng mình, ganh ghét với người tài năng giỏi hơn mình. Vì thế cho dù 500 năm sau cũng không thể gặp được người hiền tài, 1,000 năm sau cũng khó mà kỳ vọng xuất hiện một thánh nhân. Nếu như mà không có người hiền tài, thì làm thế nào mà trị quốc?
 
Điều 15:
 
Bối tư hướng công, thị thần chi đạo hỉ. phàm nhân hữu tư tất hữu hận, hữu hám tất phi đồng, phi đồng tắc dĩ tư phương công. Hám khởi tắc vi chế hại pháp. Cố sơ chương vân, thượng hạ hòa hài, kỳ diệc thị tình dư.
 
Bỏ tư mà phụng công chính là cái đạo của người làm quan. Nếu như ai cũng có tư tâm, thì sau chắc sẽ hối hận. Khi con người có tư tâm, thì sẽ sinh ra lòng thù hận, nếu như có thù hận chắc chắn sẽ sinh ra bất hòa. Nếu như bất hòa vì tư tâm sẽ cản trở cho công vụ vậy. Nếu như lòng thù hận phát sinh, thì sẽ có người phá vỡ chế độ và pháp luật vậy. Vì thế cho nên ở điều 01 đã có nói “trên dưới hòa thuận mà nghị sự” chính là nói tấm lòng này vậy.
 
Điều 16:
 
Sử dân dĩ thời, cổ chi lương điển. Cố đông nguyệt hữu gian, dĩ hà sử dân. Tòng xuân chí thu, nông tang chi tiết, bất hà sử dân. Kỳ bất nông hà thực, bất tang hà phục.
 
Việc dùng dân phải chọn đúng thời, đó chính là lời dạy tốt đẹp từ xưa. Do đó vào mùa đông có thời gian nghĩ, hãy động viên mà sử dụng dân chúng. Từ mùa xuân cho đến mùa thu là thời kỳ làm nông cầy cấy và trồng dâu nuôi tằm rất cần tập trung sức lực, nên không được sử dụng dân chúng vào thời kỳ này. Nếu như không làm nông lấy lương thực đâu mà ăn? Không trồng dâu nuôi tằm, lấy quần áo đâu mà mặc?
 
Điều 17:
 
Phu sự bất khả độc đoán, tất hưng chúng nghị luận. thiểu sự thị khinh, bất khả tất chúng. Duy đãi luận đại sự, nhược nghi hữu thất, cố hưng chúng tương biện, từ tắc đắc lý.
 
Việc đại sự không được quyết đoán một mình. Cần phải nghị luận với nhiều người rồi mới quyết định. Chuyện nhỏ đơn giản thì không nhất thiết phải nghị luận với nhiều người. Khi nghị luận chuyện đại sự, không biết chừng có khi phán đoán sai lầm, cho nên nếu như có nhiều người cùng kiểm thảo sẽ thu được kết luận gắn liền với đạo lý.
0903 840 195